Thế nhưng còn giao tiếp với bên ngoài, với những người quan tâm đến dự án, thì làm thế nào? Câu trả lời có khi bạn đọc cuốn sách của Clark A.Campbell
Video giới thiệu: http://clip.vn/watch/Quan-ly-du-an-tren-mot-trang-giay,AVR
Đây là một cuốn sách khá nhỏ, nhỏ hơn và mỏng hơn những cuốn sách khác vì chỉ với 176 trang 13 x 20.5 cm, có lẽ vì thế trông nó giống như một cuốn sổ tay hơn. Bản thân phần mở đầu cảu cuôn sách cũng rất đặc biệt, mất đến 18 trang đầu tiên cho phần LỜI TỰA, LỜI CẢM ƠN và LỜI GIỚI THIỆU, rất ít các cuốn sách có cả 3 phần đó, điều đó làm cho người đọc có cảm giác nó như một sự chia sẻ hơn là một cuốn sách.
Với 6 chương, tác giả Clark A. Campbell sẽ dẫn dắt người đọc đi từ câu hỏi “Tại sao cuốn sách này là cần thiết?” đến “Tổng quan về dự án”… “12 bước lập công cụ quản lý dự án trên một trang giấy” và cuối cùng là “quản lý dự án trên một trang giấy trong thực tế”. Mỗi chương giống như một bài học bởi lẽ quản lý dự án trước hết là một môn học thực trước khi là một hoạt động kinh doanh, một chiến lược hay một nghề. Có những khái niệm cơ bản được đưa ra như “Một nhà quản lý dự án thành công là người có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin về tiến độ của dự án” hay “Bất kể dự án với mục tiêu hay kết quả gì, lớn hay nhỏ, thì một số nguyên tắc cơ bản trong dự án phải nhất quán”, cách thức định nghĩa của tác giả rất mở và không hề khuân mẫu. Không chỉ có thế Campbell còn đưa ra những “mẹo” để bạn có thể trở thành một nhà quản lý dự án thành công, chỉ trên một trang giấy. Và kết quả là gì? Thay vì việc cung cấp tất cả các thông tin về dự án cho những người có liên quan với hàng đống văn bản, biểu đồ, đồ thị với các công cụ có thể như Microsoft Project, Primavera P3…bạn chỉ cần có một tờ giấy viết thư cỡ 20 x 27cm đơn giản. Điều đó có thể hay không thể thì chỉ chính bạn với những điều thu được từ cuốn sách này mới có thể trả lời được mà thôi.
Phần cuối lời tựa là một câu nói rất ngộ nghĩnh thế này “Có hai điều bạn có thể làm để cải tiến phương pháp quản lý dự án của mình, đó là thuê Clark Campbell hoặc đọc sách của ông và ứng dụng công nghệ “Quản lý dự án trên một trang giấy”. Thuê Clark hơi khó vì ông ấy không phải lúc nào cũng có sẵn cho bạn. Bạn hãy thử lời khuyên thứ hai của tôi” (Kent H. Murdóck – Giám đốc điều hành Công ty O.C. Tanner)
Sắp hết năm, cũng như hết 2 tháng trải nghiệm những điều mong muốn với một mảng tiềm năng, cũng phải tổng kết lại 1 năm và đề ra kế hoạch cho năm sau.
Năm 2009 quả thực là 1 năm sóng gió và mất mát như đã dự báo từ năm 2008. Tuy nhiên năm 2009 cũng có những thứ được hoàn thành:
- Cái tên Hoàn Nổ đã có nhiều người biết đến hơn nữa, tốt có, xấu có, nhưng bản thân ta không bao giờ thấy áy náy gì.
- Triển khai Peoplesoft Payroll lần đầu tiên triển khai ở VN chạy đúng tiến độ. Thực sự có nhiều người thấy khó khăn và vẫn nghĩ có khả năng fail mà ta cũng chẳng hiểu sao lại khó, và khi nó đúng tiến độ rồi ta lại càng thấy nó chẳng có gì khó và nhiều người chắc cũng sẽ thấy dễ như ta.
- Định hình rõ ràng được webOS mà đã được ta phát triển ròng rã 3 năm.
- ...
Tuy nhiên năm 2009 cũng là năm đẩy ta vào nợ lần. Nhưng dù gì đi nữa nó cũng đã mang đúng nghĩa của năm là: Năm chuyển đổi. Nhiều khi cái "Ổn định" nó có sức mạnh lớn hơn bất kỳ ai nghĩ, cuộc đời của mỗi người đều bị kìm hãm bởi "Ổn định". Nhưng có lẽ ta có chút may mắn khi "Thay đổi" bén duyên với ta.
Điểm nhấn trong năm 2009 là ta đã tập trung nhiều hơn vào SaaS (Software as a Service), mọi tư duy đều hướng về nó. Và năm 2010 sẽ được ta chọn là "Năm SaaS".
Ta đã quá quen với sự khó khăn trước khi mỗi mùa đông đến, nó vẫn là 1 cái vòng luẩn quẩn khi lặp đi lặp lại theo từng năm. Năm nay có lẽ đột biến khi nó kéo dài đến tận mùa đông. Cũng chưa biết vượt qua nó thế nào, nhưng bằng tất cả tinh thần, trí tuệ, ta có niềm tin là sẽ vượt qua nó và ngăn chặn không cho nó luẩn quẩn nữa. Chính hạnh phúc sẽ sưởi ấm con đường chúng ta đi, chính sự nỗ lực sẽ đẩy chúng ta đi.
Nhiều khi chúng ta cứ quen đi giải quyết khó khăn khi có nó, để rồi khó khăn không bao giờ hết mà thời gian lại không có đâu. Có những vấn đề không cần phải giải quyết trực tiếp mà nên nhìn xa hơn, dùng sự thành công và lạc quan để che lập khó khăn như nó chưa từng có.


Những gì gọi là bình dị nhất là những gì đọng trong tim ta nhiều nhất. Đi lên miền vùng cao mới thấy rõ những cái nghèo, cái khổ mà còn rất nhiều người phải chịu. Nỗi buồn nặng chĩu trong lòng nhưng nụ cười những em bé đã phần nào xua tan điều đó. Nếu chúng ta sống tiết kiệm, không lãng phí để phô diễn, cố gắng phát triển bản thân thì có lẽ những "Sàn catwalk" vùng cao này sẽ không còn nghèo.


Hầu hết cứ một thời gian làm việc, hoàn thành việc gì đó, chúng ta lại nghĩ đến chuyện tăng lương, tiến lên một vị trí mới. Nhưng hầu hết chúng ta đều lơ đi rằng các bậc lương, các vị trí đã được bố trí sao cho chúng ta leo đến khi về hưu vẫn chưa lên tới đỉnh cao. Ai đó trong số chúng ta hưởng lương cao hơn người khác nhưng cuối cùng thì khi về hưu vẫn không thể lên được đỉnh cao. Vậy cơ hội cho ta lên tới đỉnh cao là gì? Đó chính là quên đi hàng tháng kiếm được bao nhiêu tiền và làm việc chăm chỉ cho những gì ta nghĩ là nó sẽ đưa ta lên đỉnh cao.

Chúng ta cứ đi làm, lĩnh lương và tiêu, có khi tiêu hết rồi lại chờ kỳ lương mới để tiêu. Mãi mãi vẫn là cái vòng luẩn quẩn đấy, làm sao để mà thoát được đây, khi mà chúng ta cần những đồng lương vốn đã được trả chỉ để cho chúng ta sống tối thiểu. Sau bao nhiêu thời gian trải nghiệm, ta đã rút ra với ta phải "Sống như người thường, làm như tỷ phú". Sống phải giản dị, phải tiết kiệm như chính những người hàng ngày lang thang bán chút hàng rong, như những đứa bé ăn xin dành từng đồng hàng ngày. "Làm như tỷ phú" giúp ta làm được nhiều thứ, vượt lên những việc bình thường, lặp đi lặp lại hàng ngày, giúp ta vượt qua đồng tiền, "làm để học chứ không phải làm vì tiền".

1 năm trước, khi còn đi học, nghỉ hè mình vẫn phải xắn quần cày ruộng, giờ đi làm bận rộn bố mẹ phải gánh váng nốt cả việc đó cho mình. Là nông dân mình cũng chẳng thiết tha gì với PS lắm đâu, nó cũng giống như quản lý cái đống thóc ở nhà mình thôi mà. Cũng chẳng phải vì công ty, tổ chức mà mình quyết làm tốt. Đơn giản mình quyết làm tốt gấp 3,4 lần, đổ sức gấp 2,3 lần để hoàn thành tốt lần này tất cả là vì anh cả của mình làm PM; còn nói đến công ty thì xa mình quá, hơn nữa chỉ thấy lấy của mình chứ chẳng cho mình là bao.
Đã gần 30 rồi vẫn trắng tay, vẫn ngồi ôm bát cơm với canh rau muồng tơi nấu qua loa, ngẫm về ta thấy mình chẳng ra gì, còn phải cố gắng lao lực nhiều hơn nếu muốn có cơm ngon mà ăn. Với chút niềm tin còn lại ta cũng vạch được vài mục tiêu ngắn hạn sau:
1. Hoàn thành triển khai Global Payroll trong 1 tháng (Theo kế hoạch của công ty là 10 tháng)
2. Nâng tầm tiếng anh lên trên 700 pts TOEIC
3. Thâu đêm nhiều hơn để hoàn thành những đam mê.
Vision #30: Bạn khâm phục ai.
Khi hỏi nhiều người câu hỏi ấy, ta thường nhận được câu trả lời là 1,2 hay 3 người nào đó. Có người thì khâm phục doanh nhân thành đạt như Trương Gia Bình (FPT), Nguyễn Duy Hưng (SSI).... cũng có người khâm phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và nhiều người khác thì khâm phục cấp trên của mình. Còn ta, ta cũng tự hỏi mình ta khâm phục ai. Có thể nói ta khâm phục rất nhiều người. Ở giảng đường ta khâm phục các bạn, các thầy cô, Ở công ty ta khâm phục cấp trên, khâm phục đồng nghiệp, khâm phụ các anh chi em bảo vê, trông giữ xe..... Nhưng cũng có những người cao sang mà ta chẳng khâm phục chút nào. Đơn giản sự mâu thuẫn đó giúp ta phát triển và giữ mọi người chân tình với ta cũng như vươn lên để đánh bại nhiều người.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa những người thành công lớn với những người thành công nhỏ là người thành công lớn khâm phục rất nhiều người. Sinh thời Bác Hồ khâm phục từng bác nông dân, từ cô thôn nữ xay ngô tối, từ anh công nhân, từ chị quản ca,.... Do đó để thành công lớn, chúng ta phải học cách khâm phục nhiều người.
Vision #28: TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC Ô TÔ
Đọc những dòng này ta lại nhớ về đôi dép lê đã cùng ta trên các giảng đường......
Đôi dép của Bác Hồ “ra đời ” vào năm 1947,được “chế tạo” từ 1 chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị ta phục kích tại Việt Bắc
Đôi dép đó cắt không dày lắm,quai trước to bản,quai sau nhỏ rất vừa chân Bác.
Trên đường công tác,Bác nói vui với anh em cán bộ đi cùng:
- Đây là đôi hài vạn dặm trong chuyện cổ tích ngày xưa…Đôi hài thần đấy,đi đến đâu mà chẳng được.
Chẳng những khi ‘hành quân’ mà cả mùa đông,Bác đi thêm đôi tất cho ấm chân,tiếp khách trong nước,khách quốc tế,vẫn thường thấy Bác đi đôi dép ấy.
Gặp suối hoặc trời mưa trơn,bùn nước vào dép khó đi,Bác tụt dép xách tay .Đi thăm bà con nông dân,sải chân trên các cánh đồng đang cày,đang vụ gặt.Bác lại xắn quần cao lội ruộng,tay xách hoặc nách kẹp đôi dép….
11 năm rồi vẫn đôi dép ấy…Các đồng chí cảnh vệ cũng đã đôi ba lần ‘xin’ Bác đôi dép nhưng Bác bảo ‘vẫn còn đi được’.
Cho đến lần đi thăm Ấn độ,khi Bác lên máy bay,ngồi ở buồng riêng thì anh em lập mẹo giấu đôi dép đi,để sẵn 1 đôi giầy mới…
Máy bay hạ cánh xuống Niu Đêli,Bác tìm dép.Anh em thưa:
- Có lẽ đã cất cánh xuống khoang hàng của máy bay rồi…Thưa Bác…
Bác ôn tồn nói:
- Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì.Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn.Nhân dân ta còn khó khăn.Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất đế thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự…
Thế là các ông “ông tham mưu con”phải trả lại dép để Bác đi vì dưới đất,chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi…
Trong suốt thời gian ở Ấn độ,các chính khách,nhà báo,quay phim chụp ảnh lại rất quan tâm đến đôi dép của Bác.Họ cúi xuống sờ nắn quai dép,thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ,ghi ghi,chép chép…làm anh em cảnh vệ phải xem chừng và bảo vệ “đôi hài thần kỳ”ấy.
Năm 1960,Bác đến thăm 1 đơn vị Hải quân nhân dân VN..Vẫn đôi dép “thâm niên ấy” Bác đi thăm nơi ăn,chốn ở,trại chăn nuôi của đơn vị.Cán bộ và chiến sỹ rồng rắn kéo theo,ai cũng muốn chen chân,vượt lên để được gần Bác.Bác vui cười nắm tay chiến sỹ này,vỗ vai khen chiến sỹ khác.Bỗng,Bác đứng lại:
- Thôi,các cháu dẫm tụt quai dép của Bác rồi….
Nghe Bác nói,cả đám đứng lại cúi xuống yên lặng nhìn đôi dép rồi lại ồn ào lên:
- Thưa Bác,cháu,để cháu sửa…
- Thưa Bác,cháu,cháu có “rút dép” đây…
Nháo nhác,ầm ĩ như thế,nhưng đồng chí cảnh vệ chỉ đứng cười vì biết đôi dép của Bác đã phải đóng đinh rồi;có “rút” cũng vô ích…
Bác cười nói:
- Cũng phải để Bác đến chỗ gốc cây kia,có chỗ dựa mà đứng đã chứ!
Bác “lẹp xẹp” lết đôi dép đến gốc cây,một tay vịn vào cây,1 chân co lên tháo dép ra, “thách thức”:
- Đây!cháu nào giỏi thì chữa hộ dép cho Bác…
Một anh nhanh tay giành lấy chiếc dép,giơ lên nhưng ngớ lên nhưng ngớ ra,lúng túng,anh bên cạnh liếc thấy, “vượt vây” chạy biến….
Bác phải giục:
- Ơ kìa,ngắm mãi thế,nhanh lên cho Bác còn đi chứ
Anh chiến sỹ lúc nãy chạy đi đã trở lại với mấy chiếc búa con,mấy cái đinh:
- Tôi,để tôi sửa dép…
Mọi người dãn ra.Phút chốc,chiếc dép đã được sửa xong.Những chiến sỹ không được may mắn chữa dép phàn nàn:
- Tại dép của Bác cũ quá.Thưa Bác,Bác thay dép đi ạ…
Bác nhìn các chiến sỹ nói:
- Các cháu nói đúng…nhưng chỉ đúng có 1 phần…Đôi dép của Bác cũ nhưng nó mới chỉ tuột quai.Cháu đã chữa lại cho Bác chắc chắn thế này thì còn “thọ” lắm!Mua đôi dép khác cũng chẳng đáng là bao,nhưng khi chưa cần thiết thì cũng chưa nên…Ta phải tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo.
Đôi dép cá nhân đã vậy,còn “đôi dép” ô tô của Bác cũng thế!
Chiếc xe “Pobeda” sản xuất tại Liên Xô,Bác vẫn đi,đã cũ.Văn phòng xin “đổi”xe khác, “đời mới” hơn,tốt hơn,nhưng Bác không chịu:
- Xe của Bác hỏng rồi à?
Anh em thưa chưa hỏng,nhưng muốn thay xe để Bác đi nhanh hơn,êm hơn.
Bác nói:
- Ai thích nhanh,thích êm thì đổi…
Hôm sau đến giờ đi làm,không biết là xe hỏng thật hay “ai” xui mà Bác đã đứng đợi ở bên xe mà xe cứ “ì” ra.Bác cười bảo đồng chí lái xe:
- Máy móc có lúc trục trặc,chú cứ bình tĩnh sửa.sửa xong Bác cháu ta đi cũng kịp…
Vài phút sau,xe nổ máy…
Bác lại cười nói với đồng chí lái xe,cảnh vệ:
- Thế là xe vẫn còn tốt!
Minh Anh
(Theo đồng chí Phan Văn Xoàn-cục cảnh vệ)
Cái mà ai cũng nhìn thấy đó là nỗi buồn cướp đi những giọt nước mắt của chúng ta, nhưng bên sâu thẳm của chúng ta, nỗi buồn như biến những giọt nước mắt thành axit trước khi thoát ra ngoài cặp mắt long lanh. Nó ăn mòn đi một số thứ bên trong cơ thể chúng ta, nó làm chúng ta càng thêm thiếu nhạy cảm, thiếu tự tin và hủy hoại dần dần niềm vui.
Đang ngồi một mình ở cái nơi xa lạ này, ta nhìn ra đường phố, nhìn những hạt mưa rơi, nghe cái âm thanh rả rích mà buồn, và cộng với cả nỗi buồn đến từ sự ngu dốt của ta đã cho ta thấy mình bắt đầu giống như những robot chỉ biết 0 và 1: 0 là không có tam trạng và 1 là buồn. Có thể ta sinh ra đã phải cất đi cái phần hồn của trẻ thơ để mà bươn trải, có thể những ngày thức khuya từ hồi nhỏ xíu đã làm cho ta thành "cái xác không hồn". Tình yêu đã cứu ta lấy lại được một phần nhạy cảm nhưng cũng đâu phải tất cả. Từ bé khi gặp cái gì không giải quyết đc ta tìm một góc khuất để mà rơi lệ, và giờ đây ta ngồi trong phòng trống trải cũng để rơi những giọt lệ.
Ai tin ta có khát vọng tìm ra thuộc chữa aids từ khi học lớp 1 khi ai biết cái đó cũng cười khẩy, ai tin vào lời nói của ta khi đều ngớ người và có những cái gật gù muộn mang, ai tin ta có thể từ bỏ cái trường làng để đi tìm cái tốt hơn, ai tin ta có thể vượt qua hàng chục km bụi bậm với chiếc xe đạp cũ kỹ nặng chịch để đến trường, ai tin ta nhìn những bạn bè ăn sáng trong những giờ ra chơi mà thèm thuồng, ai tin ta phải ăn cơm thiu để đi thi,.... Tóm lại là có ai tin ta và ta có thể tin ai, kể cả người ta yêu thương nhất cũng ngờ vực. Và rồi đây phải chẳng sẽ có thêm những niềm tin muộn màng?!
Nỗi buồn có thể đã cướp đi của ta nhiều thứ, nhưng nó cũng thôi thúc ta bước đi để tìm những niềm vui, tìm những ánh sáng, và ta sẽ còn bước tiếp dù chân có bị dính xuống đất.
Vision #26: A simple tools.
For testing purpose, i developed this tools. It's really useful for me everyday whenever i online. I published it at http://dongianthoima.com/ymcheck . The same tool of my close friend at: http://invisible2everyone.com/








