Tháng 514
Vision #55: Tại ta!

Vẫn biết cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn, nhưng đôi lúc có những khó khăn có vẻ như làm ta không gượng lại được. Nỗi phiền muộn lớn, sự lo âu bao trùm, điều đó thường dẫn đến sự bế tắc, sự mất tinh thần và sụp đổ là lẽ tất yếu. NHƯNG không, ta không thể lùi bước. Một chút bình tĩnh, một chút chín chắn, một chút mơ mộng, một chút hoài bão,... tất cả những thứ "một chút" đó công lại đã giúp ta nhận ra giai đoạn khó khăn này của ta là tại ta, tất cả tại ta. Ta nhận tất cả để khó khăn qua đi với những người ta yêu thương. Ta cũng sẽ hành động để gây dựng lại những ước mơ đang dần tắt, chính nó là cội nguồn của những khó khăn này vì những khó khăn này sinh ra là để nhắc ta về việc thực hiện ước mơ giống như là thực hiện một lời thề danh dự.
Bác Hồ từng căn dặn phải biết ngũ tri: biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến hóa. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: cứ làm đúng theo Hồ Chí Minh thì chúng ta thắng, đi chệch thì ta khó. Thế nên ta cứ theo chân Bác, phải tìm ra sự biến hóa để để vượt qua khó khăn.

Vẫn biết cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn, nhưng đôi lúc có những khó khăn có vẻ như làm ta không gượng lại được. Nỗi phiền muộn lớn, sự lo âu bao trùm, điều đó thường dẫn đến sự bế tắc, sự mất tinh thần và sụp đổ là lẽ tất yếu. NHƯNG không, ta không thể lùi bước. Một chút bình tĩnh, một chút chín chắn, một chút mơ mộng, một chút hoài bão,... tất cả những thứ "một chút" đó công lại đã giúp ta nhận ra giai đoạn khó khăn này của ta là tại ta, tất cả tại ta. Ta nhận tất cả để khó khăn qua đi với những người ta yêu thương. Ta cũng sẽ hành động để gây dựng lại những ước mơ đang dần tắt, chính nó là cội nguồn của những khó khăn này vì những khó khăn này sinh ra là để nhắc ta về việc thực hiện ước mơ giống như là thực hiện một lời thề danh dự.
Bác Hồ từng căn dặn phải biết ngũ tri: biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến hóa. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: cứ làm đúng theo Hồ Chí Minh thì chúng ta thắng, đi chệch thì ta khó. Thế nên ta cứ theo chân Bác, phải tìm ra sự biến hóa để để vượt qua khó khăn.
Tháng 51
Vision #54: Ván bài chia sẵn.
Cuộc đời là một cỗ bài
Mỗi lần hành động là một ván bài
(Nguyễn Đức Hoàn)
Cuộc đời trải qua biết bao ngày lặp đi lặp lại, cũng như vậy, cuộc đời trải qua biết bao nhiêu ván bài lặp đi lặp lại. Tuy nhiên mỗi ván lại có những cái rất riêng khiến cho chúng ta luôn có vị ngọt ngào khi dành chiến thắng. Bắt đầu mỗi lần hành động chính là chúng ta đang bắt đầu một ván bài. Nhiều người cho rằng để chủ động thì ván bài đó phải do mình tự chia, điều đó cũng đúng, song không nhất thiết phải vậy. Chúng ta có thể tham gia một ván bài đã được chia sẵn. Tuy việc thắng bị cản trở một chút bởi sự thiếu chủ động, song lại có thêm nhiều yếu tố giúp chúng ta chiến thắng như: quyết tâm lớn hơn và đặc biệt sự chắc chắn của những người khác sẽ giảm đi bời vì họ đã được chủ động chia bài và vì thế họ có thể sơ suât.
Cuộc đời là một cỗ bài
Mỗi lần hành động là một ván bài
(Nguyễn Đức Hoàn)
Cuộc đời trải qua biết bao ngày lặp đi lặp lại, cũng như vậy, cuộc đời trải qua biết bao nhiêu ván bài lặp đi lặp lại. Tuy nhiên mỗi ván lại có những cái rất riêng khiến cho chúng ta luôn có vị ngọt ngào khi dành chiến thắng. Bắt đầu mỗi lần hành động chính là chúng ta đang bắt đầu một ván bài. Nhiều người cho rằng để chủ động thì ván bài đó phải do mình tự chia, điều đó cũng đúng, song không nhất thiết phải vậy. Chúng ta có thể tham gia một ván bài đã được chia sẵn. Tuy việc thắng bị cản trở một chút bởi sự thiếu chủ động, song lại có thêm nhiều yếu tố giúp chúng ta chiến thắng như: quyết tâm lớn hơn và đặc biệt sự chắc chắn của những người khác sẽ giảm đi bời vì họ đã được chủ động chia bài và vì thế họ có thể sơ suât.
Tháng 46
Vision #53: Sinh hoạt điều độ

Ngày trước, lâu lắm rồi, ta đã theo trường phái: "Thanh niên không thức đến 1,2 giờ đêm không phải là thanh niên". Nhưng giờ mới thấy mệt mỏi, chắc mình đã già rồi. Mà cũng có thể không phải là già, theo khoa học thì nên sinh hoạt điều độ. Giờ ta chuyển sang sinh hoạt có quy củ, dồn nén suy nghĩ để trong giấc mơ có thể phát huy sáng kiến giúp giải quyết khó khăn.

Ngày trước, lâu lắm rồi, ta đã theo trường phái: "Thanh niên không thức đến 1,2 giờ đêm không phải là thanh niên". Nhưng giờ mới thấy mệt mỏi, chắc mình đã già rồi. Mà cũng có thể không phải là già, theo khoa học thì nên sinh hoạt điều độ. Giờ ta chuyển sang sinh hoạt có quy củ, dồn nén suy nghĩ để trong giấc mơ có thể phát huy sáng kiến giúp giải quyết khó khăn.
Tháng 327
Vision #52: Mệt quá thân ta này....
Trước dòng đời nổi trôi, ai cũng thoáng có chút mệt mỏi. Một chút suy tư, một chút bận rộn, một chút cố gắng, .. làm cho ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thời tiết kiểu này cũng đã tô điểm cho sự mệt mỏi đó. Trong màn đêm mọi thứ đều khô, mắt khổ, miệng khô, hơi thở cũng khô và cả những dòng code cũng "khô". Trong lúc mệt mỏi ta muốn hét lên, muốn gào lên, muốn la lên nhưng không thể làm thế 1 mình vì nó kỳ cục, song cũng không thể chút lên 1 ai đó vì nó là vô lý. Vậy lối thoát nào cho sự mệt mỏi, đó có lẽ là "lấy độc trị độc", hãy tự động viên mình như nhiều sách vẫn viết là khi làm việc gì đó đủ 10.000 giờ thì sẽ thành công. Cố gắng tiếp tục và nếu tốt đẹp thì sự mệt mỏi sẽ biến mất còn nếu không thì như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: "Mệt quá thân ta này...."
Trước dòng đời nổi trôi, ai cũng thoáng có chút mệt mỏi. Một chút suy tư, một chút bận rộn, một chút cố gắng, .. làm cho ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thời tiết kiểu này cũng đã tô điểm cho sự mệt mỏi đó. Trong màn đêm mọi thứ đều khô, mắt khổ, miệng khô, hơi thở cũng khô và cả những dòng code cũng "khô". Trong lúc mệt mỏi ta muốn hét lên, muốn gào lên, muốn la lên nhưng không thể làm thế 1 mình vì nó kỳ cục, song cũng không thể chút lên 1 ai đó vì nó là vô lý. Vậy lối thoát nào cho sự mệt mỏi, đó có lẽ là "lấy độc trị độc", hãy tự động viên mình như nhiều sách vẫn viết là khi làm việc gì đó đủ 10.000 giờ thì sẽ thành công. Cố gắng tiếp tục và nếu tốt đẹp thì sự mệt mỏi sẽ biến mất còn nếu không thì như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: "Mệt quá thân ta này...."
Tháng 324
Vision #51: Is there any way for me to go?
Sometimes, I just feel like everything just a game of life. I know everyone has been through their tough time in life. and there is nothing fair in this world. I have been a good student since I was in the school, tried to study hard, always have a dream of doing Charity my whole life after I get done with my school.
I know there people who just like me, who are hard working but the life circle just keep moving and push them to the edge.
I dont know what is fair and what is not anymore, someone always try to be a good person and wants to benefit the society and helping out people.
“Bring us your hunger, your dream….” it is what been said at the Statue of Liberty. but it seems that It does not apply for a vietnamese like me.
Sometimes, I just feel like everything just a game of life. I know everyone has been through their tough time in life. and there is nothing fair in this world. I have been a good student since I was in the school, tried to study hard, always have a dream of doing Charity my whole life after I get done with my school.
I know there people who just like me, who are hard working but the life circle just keep moving and push them to the edge.
I dont know what is fair and what is not anymore, someone always try to be a good person and wants to benefit the society and helping out people.
“Bring us your hunger, your dream….” it is what been said at the Statue of Liberty. but it seems that It does not apply for a vietnamese like me.
Tháng 320
Vision #50: Đừng để tri thức che mờ trí tuệ.
Trí tuệ là đặc trưng cơ bản của loài người nên ai cũng có. Tri thức sẽ được tiếp nhận có chủ đích hoặc không có chủ đích và tích tụ lại thành trí tuệ.
Có một điều đáng nói ở đây là ngày nay chúng ta càng có nhiều người để tri thức làm lu mờ trí tuệ bằng việc dùng tri thức cho các việc xấu, lừa lọc,... và cả việc khoe khoang về tri thức. Cao Bá Quát từ lâu đã nói lên kết cục cho nhưng ai để tri thức che mờ trí tuệ:
"Ba hồi trống giục mồ cha kiếp,
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời!"
Những ai đang lãng phí thời gian, đang khoe khoang tài năng, đang lên giọng dạy bảo người khác,... là đang lãng phí những tri thức cuối cùng của mình và không bao giờ bồi đắp cho trí tuệ đang hao mòn.
Trí tuệ là đặc trưng cơ bản của loài người nên ai cũng có. Tri thức sẽ được tiếp nhận có chủ đích hoặc không có chủ đích và tích tụ lại thành trí tuệ.
Có một điều đáng nói ở đây là ngày nay chúng ta càng có nhiều người để tri thức làm lu mờ trí tuệ bằng việc dùng tri thức cho các việc xấu, lừa lọc,... và cả việc khoe khoang về tri thức. Cao Bá Quát từ lâu đã nói lên kết cục cho nhưng ai để tri thức che mờ trí tuệ:
"Ba hồi trống giục mồ cha kiếp,
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời!"
Những ai đang lãng phí thời gian, đang khoe khoang tài năng, đang lên giọng dạy bảo người khác,... là đang lãng phí những tri thức cuối cùng của mình và không bao giờ bồi đắp cho trí tuệ đang hao mòn.
Tháng 318
Vision #49: Thời gian.

Thấm thoát thế mà đã gần 3 năm....
Thời gian không bao giờ là đủ. Nếu ngày dài 48h thì thời gian sẽ trôi đi nhanh gấp đôi, ngày dài 72h thì thời gian sẽ trôi nhanh gấp 3,.... Có cố giữ thì thời gian vẫn cứ trôi đi thật nhanh. Vậy thì có cách nào để có thể tận dụng tốt nhất thời gian? Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì phải "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi" khi sử dụng thời gian. Tiết kiệm thời gian không phải là ăn nhanh hơn, tập thể dục ít hơn,... mà là phải nâng cao hiệu suất làm việc, làm việc giờ giấc và khoa học.

Thấm thoát thế mà đã gần 3 năm....
Thời gian không bao giờ là đủ. Nếu ngày dài 48h thì thời gian sẽ trôi đi nhanh gấp đôi, ngày dài 72h thì thời gian sẽ trôi nhanh gấp 3,.... Có cố giữ thì thời gian vẫn cứ trôi đi thật nhanh. Vậy thì có cách nào để có thể tận dụng tốt nhất thời gian? Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì phải "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi" khi sử dụng thời gian. Tiết kiệm thời gian không phải là ăn nhanh hơn, tập thể dục ít hơn,... mà là phải nâng cao hiệu suất làm việc, làm việc giờ giấc và khoa học.
Tháng 317
Vision #48: Thanh niên của dân tộc.
1. Vì dân tộc
Ngày nay thanh niên chúng ta năng động(?!) Thanh niên chúng ta tự tin(?!) Có nhiều thanh niên khát khao và tham vọng thay đổi cuộc đời mình khi còn trẻ. Song cá nhân ta cho rằng thanh niên chúng ta vẫn chưa xứng tầm với số mệnh của chúng ta. Rất nhiều người đang ngồi chê trách đất nước ở điểm này điểm nọ mà chưa bao giờ nghĩ chúng ta là người phải đi thay đổi điều đó. Dù có đâu đó bất cập chèn ép sự nghiệp của thanh niên nhưng điều đó chỉ đơn giản là bài học với chúng ta để khi ta chiến thắng và vượt lên không lặp lại sự chèn ép đó.
2. Sáng tạo.
Ta đã tham dự nhiều cuộc phỏng vấn tìm việc (Có lẽ vì ta thích tìm hiểu thế giới qua cách này), tất cả đều là những thanh niên, nhưng phần đông trong số đó hỏi quá nhiều những thứ basic kiểu như đường tròn là gì? Và khi ta trả lời "Đường tròn là đường không có 3 điểm nào nằm trên một đường thẳng" thì họ cho rằng không hiểu câu hỏi, không có khả năng diễn đạt chỉ bởi vì họ không nghĩ rằng người trả lời biết "đường tròn (hoặc vòng tròn) là quĩ tích của tất cả những điểm trên một mặt phẳng, cách đều một điểm cho trước bằng một khoảng cách cho trước".
3. Khâm phục nhiều người
Một điểm yếu của thanh niên là cho rằng mình có khả năng làm tất cả, khi được kế thừa một cái gì đó thường là muốn đập đi làm lại vì cho rằng cái cũ quá yếu, quá lạc hậu. Có thể hy hữu thì trường hợp đó đúng, nhưng đa phần là thiếu sự khâm phục với người khác. Học cách khâm phục người khác chính là ta đang không bỏ qua những thành quả của người khác. Càng không bỏ qua thành quả của nhiều người thì thành quả của bản thân mới trở lên to lớn.
4. Đừng vội nghe những điều từ các diễn giả
Với khát vọng của thanh niên ngày càng lớn, ở nước ta càng ngày càng có nhiều lớp dạy tự tin, dạy lãnh đạo, thổi vào khát vọng... nhưng chung quy khi hỏi phải làm gì thì họ đều nói quyết định là ở bản thân mỗi người. Tất nhiên là đúng nhưng thật lực cười khi người ta đi tìm sự trợ giúp lại quay nó về 1 chân lý hiển nhiên. Tại sao khi Bác Hồ đọc về triết học Mac, nghe tin Lenin lãnh đạo cách mạng tháng 10 Nga chiến thắng lại không về VN áp dụng ngay mà lại phải sang tận nước Nga xa xôi. Thanh niên cũng vậy, phải tìm hiểu kỹ, tránh nóng vội, đừng để những người thích nói, thích khoe, thích dạy người khác thổi chúng ta đến sự thất bại để rồi họ lại nói "Thất bại là mẹ của thành công".
1. Vì dân tộc
Ngày nay thanh niên chúng ta năng động(?!) Thanh niên chúng ta tự tin(?!) Có nhiều thanh niên khát khao và tham vọng thay đổi cuộc đời mình khi còn trẻ. Song cá nhân ta cho rằng thanh niên chúng ta vẫn chưa xứng tầm với số mệnh của chúng ta. Rất nhiều người đang ngồi chê trách đất nước ở điểm này điểm nọ mà chưa bao giờ nghĩ chúng ta là người phải đi thay đổi điều đó. Dù có đâu đó bất cập chèn ép sự nghiệp của thanh niên nhưng điều đó chỉ đơn giản là bài học với chúng ta để khi ta chiến thắng và vượt lên không lặp lại sự chèn ép đó.
2. Sáng tạo.
Ta đã tham dự nhiều cuộc phỏng vấn tìm việc (Có lẽ vì ta thích tìm hiểu thế giới qua cách này), tất cả đều là những thanh niên, nhưng phần đông trong số đó hỏi quá nhiều những thứ basic kiểu như đường tròn là gì? Và khi ta trả lời "Đường tròn là đường không có 3 điểm nào nằm trên một đường thẳng" thì họ cho rằng không hiểu câu hỏi, không có khả năng diễn đạt chỉ bởi vì họ không nghĩ rằng người trả lời biết "đường tròn (hoặc vòng tròn) là quĩ tích của tất cả những điểm trên một mặt phẳng, cách đều một điểm cho trước bằng một khoảng cách cho trước".
3. Khâm phục nhiều người
Một điểm yếu của thanh niên là cho rằng mình có khả năng làm tất cả, khi được kế thừa một cái gì đó thường là muốn đập đi làm lại vì cho rằng cái cũ quá yếu, quá lạc hậu. Có thể hy hữu thì trường hợp đó đúng, nhưng đa phần là thiếu sự khâm phục với người khác. Học cách khâm phục người khác chính là ta đang không bỏ qua những thành quả của người khác. Càng không bỏ qua thành quả của nhiều người thì thành quả của bản thân mới trở lên to lớn.
4. Đừng vội nghe những điều từ các diễn giả
Với khát vọng của thanh niên ngày càng lớn, ở nước ta càng ngày càng có nhiều lớp dạy tự tin, dạy lãnh đạo, thổi vào khát vọng... nhưng chung quy khi hỏi phải làm gì thì họ đều nói quyết định là ở bản thân mỗi người. Tất nhiên là đúng nhưng thật lực cười khi người ta đi tìm sự trợ giúp lại quay nó về 1 chân lý hiển nhiên. Tại sao khi Bác Hồ đọc về triết học Mac, nghe tin Lenin lãnh đạo cách mạng tháng 10 Nga chiến thắng lại không về VN áp dụng ngay mà lại phải sang tận nước Nga xa xôi. Thanh niên cũng vậy, phải tìm hiểu kỹ, tránh nóng vội, đừng để những người thích nói, thích khoe, thích dạy người khác thổi chúng ta đến sự thất bại để rồi họ lại nói "Thất bại là mẹ của thành công".
Tháng 312
Vision #47: I listened... the new dotH is coming.

Khởi đầu là dotH, rồi dotH Worldname, nhưng xem ra ta vẫn chưa làm được gì. Nhưng buôn ba mãi có lẽ cũng đã tìm được bến đỗ, đó là tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh. Bỗng đọc thơ Bác lại có cảm thụ khác hồi đi học phổ thông.
"Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không"
(Hồ Chí Minh)
Đọc thơ của Bác thấy rõ được tinh thần lạc quan, tấm lòng nhân ái, cái nhìn không gian.... Mà còn thấy "Điện toán đám mây" xuất hiện trong thơ Bác rất rõ ràng. Chẳng phải Billgate, Lary, Sergey, Elison, Buffet,... hay ai đó dự đoán về "Điện toán đám mây" mà chính nó đã xuất hiện trong thơ của Bác. "Chim mỏi về về rừng tìm chốn ngủ", câu này nói nên rằng người dùng rồi cũng sẽ mệt mỏi với việc đi tìm kiếm các phần mềm ở khắp nơi. Họ sẽ nghĩ về một nơi chung nhất đó là rừng, nơi cung cấp đủ mọi thứ. "Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không" đã toát lên thực tế của "Điện toán đám mây" mà xu thế đang hướng tới. Khi chim tìm được chốn ngủ, được thảnh thơi, những đám mây kia vẫn trôi hết sức luột là để đảm bảo họat động thông suốt, trong suốt với người dùng.
Khởi đầu là dotH, rồi dotH Worldname, nhưng xem ra ta vẫn chưa làm được gì. Nhưng buôn ba mãi có lẽ cũng đã tìm được bến đỗ, đó là tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh. Bỗng đọc thơ Bác lại có cảm thụ khác hồi đi học phổ thông.
"Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không"
(Hồ Chí Minh)
Đọc thơ của Bác thấy rõ được tinh thần lạc quan, tấm lòng nhân ái, cái nhìn không gian.... Mà còn thấy "Điện toán đám mây" xuất hiện trong thơ Bác rất rõ ràng. Chẳng phải Billgate, Lary, Sergey, Elison, Buffet,... hay ai đó dự đoán về "Điện toán đám mây" mà chính nó đã xuất hiện trong thơ của Bác. "Chim mỏi về về rừng tìm chốn ngủ", câu này nói nên rằng người dùng rồi cũng sẽ mệt mỏi với việc đi tìm kiếm các phần mềm ở khắp nơi. Họ sẽ nghĩ về một nơi chung nhất đó là rừng, nơi cung cấp đủ mọi thứ. "Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không" đã toát lên thực tế của "Điện toán đám mây" mà xu thế đang hướng tới. Khi chim tìm được chốn ngủ, được thảnh thơi, những đám mây kia vẫn trôi hết sức luột là để đảm bảo họat động thông suốt, trong suốt với người dùng.
Tháng 37
Vision #46: Không nên ngủ khi được ru
Đang trong phong trào Học tập và làm việc theo gương Bác Hồ, ta cũng vỡ được ra một chút.
"Tại London, năm 1917, Vua bếp huyền thoại Escoffier chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 71 của mình. Ông đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi sau khi tìm được người sẽ kế thừa tài sản vô giá là những công thức làm món ăn của ông. Văn Ba đã theo học ông được 4 năm và là một trong những đầu bếp được ông quý mến nhất. Escoffier không nghi ngờ về việc Ba có được một sự nghiệp đầy hứa hẹn trong thế giới của các đầu bếp Pháp."
Như vậy là Văn Ba (Bác Hồ của chúng ta) đã đứng trước một sự nghiệp lớn, một cơ hội lớn mà sẽ nhiều tiền, cũng lại có danh vọng. Nhưng một đêm Bác đã nói chuyện với Escoffier là sẽ rời London để thực hiện ham muốn tột bậc của Người. Cũng không có gì đặc biệt nếu không có thêm một sự kiện là Khách sạn Carlton (nơi Escoffier làm việc) bị Đức Quốc xã phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng vào London những năm đầu 1940. Như vậy nếu Người đã không sống với những ham muốn của mình thì sự nghiệp có thể đã bị san phẳng cung khách sạn Carlton ?!
Vì vậy, khi chúng ta gặp một cơ hội, có lớn hay nhỏ, mà không thể phục vụ hay uốn nắn nó phục vụ cho ham muốn xuyên suốt cuộc đời chúng ta thì cũng phải sáng suốt mà từ bỏ nó nếu không thì khả năng lớn là sẽ bị san phẳng cùng nó.
Đang trong phong trào Học tập và làm việc theo gương Bác Hồ, ta cũng vỡ được ra một chút.
"Tại London, năm 1917, Vua bếp huyền thoại Escoffier chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 71 của mình. Ông đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi sau khi tìm được người sẽ kế thừa tài sản vô giá là những công thức làm món ăn của ông. Văn Ba đã theo học ông được 4 năm và là một trong những đầu bếp được ông quý mến nhất. Escoffier không nghi ngờ về việc Ba có được một sự nghiệp đầy hứa hẹn trong thế giới của các đầu bếp Pháp."
Như vậy là Văn Ba (Bác Hồ của chúng ta) đã đứng trước một sự nghiệp lớn, một cơ hội lớn mà sẽ nhiều tiền, cũng lại có danh vọng. Nhưng một đêm Bác đã nói chuyện với Escoffier là sẽ rời London để thực hiện ham muốn tột bậc của Người. Cũng không có gì đặc biệt nếu không có thêm một sự kiện là Khách sạn Carlton (nơi Escoffier làm việc) bị Đức Quốc xã phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng vào London những năm đầu 1940. Như vậy nếu Người đã không sống với những ham muốn của mình thì sự nghiệp có thể đã bị san phẳng cung khách sạn Carlton ?!
Vì vậy, khi chúng ta gặp một cơ hội, có lớn hay nhỏ, mà không thể phục vụ hay uốn nắn nó phục vụ cho ham muốn xuyên suốt cuộc đời chúng ta thì cũng phải sáng suốt mà từ bỏ nó nếu không thì khả năng lớn là sẽ bị san phẳng cùng nó.
Tháng 220
Vision #45: Làm giàu = Làm chủ?

Giới trẻ hiện nay nói rất nhiều về làm giàu, về sự năng động của cả 1 thế hệ,.... Nhưng ta tin rằng nhiều trong số đó đang đánh đồng Làm giàu với Làm chủ. Nhiều khi chúng ta thà làm chủ một cửa hàng nhỏ còn hơn là có vị trí trong một chuỗi hệ thống siêu thị. Đó là những thứ sai lầm gây hại cho bản thân và xã hội. Ngành tin học hiện nay đang chứng kiến một xu thế đáng buồn đó. Thay vì chung sức giúp công ty phát triển thì nhiều người nhăm nhăm "chộp giật" là kiến thức, khách hàng, sản phẩm của công ty cũ để đứng ra lập riêng, và nếu không tồn tại được thì không nói làm gì, còn nếu cái công ty riêng đó tồn tại được thì vài thành viên lại "chộp giật" để lập vài công ty riêng khác. Và cứ như thế càng ngày càng chia nhỏ. Một nhóm cá nhân lúc thích thì hợp, lúc không thích thì bảo xin rút, thì làm sao có thể làm giàu để xây dựng đất nước được đây.
Nói như vậy nhưng cũng không có nghĩa là không khuyến khác một vài cá nhân tập hợp lại làm giàu. Việc này là rất cần thiết để thay thế một bộ phận đang đứng ì trong xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển. Nếu ai đó đọc "Cha giàu, cha nghèo" đều được gợi lên trong mình khát vọng làm chủ, xong theo quan điểm của cá nhân ta, cuốn sách đó không khuyên chúng ta ai ai đều đứng lên làm chủ mà gợi nên cho chúng ta khát vọng làm giàu qua những lý luận và ví dụ trực quan. Ở đó chúng ta phải đoàn kết, phải bứt phá khỏi "rat ring",... chứ không phải "chộp giật" để được làm chủ.

Giới trẻ hiện nay nói rất nhiều về làm giàu, về sự năng động của cả 1 thế hệ,.... Nhưng ta tin rằng nhiều trong số đó đang đánh đồng Làm giàu với Làm chủ. Nhiều khi chúng ta thà làm chủ một cửa hàng nhỏ còn hơn là có vị trí trong một chuỗi hệ thống siêu thị. Đó là những thứ sai lầm gây hại cho bản thân và xã hội. Ngành tin học hiện nay đang chứng kiến một xu thế đáng buồn đó. Thay vì chung sức giúp công ty phát triển thì nhiều người nhăm nhăm "chộp giật" là kiến thức, khách hàng, sản phẩm của công ty cũ để đứng ra lập riêng, và nếu không tồn tại được thì không nói làm gì, còn nếu cái công ty riêng đó tồn tại được thì vài thành viên lại "chộp giật" để lập vài công ty riêng khác. Và cứ như thế càng ngày càng chia nhỏ. Một nhóm cá nhân lúc thích thì hợp, lúc không thích thì bảo xin rút, thì làm sao có thể làm giàu để xây dựng đất nước được đây.
Nói như vậy nhưng cũng không có nghĩa là không khuyến khác một vài cá nhân tập hợp lại làm giàu. Việc này là rất cần thiết để thay thế một bộ phận đang đứng ì trong xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển. Nếu ai đó đọc "Cha giàu, cha nghèo" đều được gợi lên trong mình khát vọng làm chủ, xong theo quan điểm của cá nhân ta, cuốn sách đó không khuyên chúng ta ai ai đều đứng lên làm chủ mà gợi nên cho chúng ta khát vọng làm giàu qua những lý luận và ví dụ trực quan. Ở đó chúng ta phải đoàn kết, phải bứt phá khỏi "rat ring",... chứ không phải "chộp giật" để được làm chủ.
Tháng 217
Vision #44: Năm mới với Tiền

Năm mới ai cũng chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nhiều người (có thể là đại đa số) đều mong năm mới sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là một điều rất tốt đẹp cho chính bản thân, gia đình và xã hội.
Có 3 cách để trở nên thành công đó là:
1. Người kiếm tiền
2. Tiền kiếm tiền
3. Tiền kiếm người.
Vài người thì dừng ở Người kiếm tiền bằng cách xin việc lương cao hơn, làm việc chăm chỉ hơn,.... Vài người dùng ở Tiền kiếm tiền bằng cách xác định đúng cách tiêu tiền. Có một số ít đếm trên đầu ngón tay làm đúng Tiền kiếm người, nhưng tiếc thay nhiều trong số ít đó lại là mang tiền đi lo lót, hối lộ để kiếm người che chở thay vì kiếm người tài, đầu tư cho người tài.
Chính vì những lẽ thường trên mà người ta cố gắng kiếm được nhiều tiền rồi mới nghĩ đến tiền kiếm tiền và rồi cuối cùng đi vào con đường sai trái khi đi tìm cái ô dù. Nhưng nếu bạn có ít tiền bạn có thể trải qua hết được 3 bước trên không? Câu trả lời là có nhưng khó. Bạn làn người giỏi, bạn cố gắng tiết kiệm từng đồng (Người kiếm tiền) và đầu tư nó vào đúng khát vọng của bản thân (Tiền kiếm tiền) và bạn vận động những người tài cùng theo chí hướng của bạn cùng làm và hưởng (Tiền kiếm người).
Nói vậy thì dễ chứ nhiều khi người ta bị cái "Bạn có gì" che mất đi cái "Bạn là ai". Có chút tiền người ta hay sắm những thứ đẹp đẽ để thỏa sự thích thú tức thời của bản thân, để không còn cảm giác tự ti vì kém bạn bè. Nhưng giá trị của bản thân mới là "giá trị ròng", khi chính bản thân chúng ta lạc quan, thì khoác trên mình những bộ quần áo tuyềnh toàng, đặt trên bàn một ly cafe, một vài cuốn sách,... chúng ta cũng thấy mình vượt lên trên một lũ bạn bè chỉ biết hào nhoáng bề ngoài, nói về tiền tỷ.

Năm mới ai cũng chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nhiều người (có thể là đại đa số) đều mong năm mới sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là một điều rất tốt đẹp cho chính bản thân, gia đình và xã hội.
Có 3 cách để trở nên thành công đó là:
1. Người kiếm tiền
2. Tiền kiếm tiền
3. Tiền kiếm người.
Vài người thì dừng ở Người kiếm tiền bằng cách xin việc lương cao hơn, làm việc chăm chỉ hơn,.... Vài người dùng ở Tiền kiếm tiền bằng cách xác định đúng cách tiêu tiền. Có một số ít đếm trên đầu ngón tay làm đúng Tiền kiếm người, nhưng tiếc thay nhiều trong số ít đó lại là mang tiền đi lo lót, hối lộ để kiếm người che chở thay vì kiếm người tài, đầu tư cho người tài.
Chính vì những lẽ thường trên mà người ta cố gắng kiếm được nhiều tiền rồi mới nghĩ đến tiền kiếm tiền và rồi cuối cùng đi vào con đường sai trái khi đi tìm cái ô dù. Nhưng nếu bạn có ít tiền bạn có thể trải qua hết được 3 bước trên không? Câu trả lời là có nhưng khó. Bạn làn người giỏi, bạn cố gắng tiết kiệm từng đồng (Người kiếm tiền) và đầu tư nó vào đúng khát vọng của bản thân (Tiền kiếm tiền) và bạn vận động những người tài cùng theo chí hướng của bạn cùng làm và hưởng (Tiền kiếm người).
Nói vậy thì dễ chứ nhiều khi người ta bị cái "Bạn có gì" che mất đi cái "Bạn là ai". Có chút tiền người ta hay sắm những thứ đẹp đẽ để thỏa sự thích thú tức thời của bản thân, để không còn cảm giác tự ti vì kém bạn bè. Nhưng giá trị của bản thân mới là "giá trị ròng", khi chính bản thân chúng ta lạc quan, thì khoác trên mình những bộ quần áo tuyềnh toàng, đặt trên bàn một ly cafe, một vài cuốn sách,... chúng ta cũng thấy mình vượt lên trên một lũ bạn bè chỉ biết hào nhoáng bề ngoài, nói về tiền tỷ.
Tháng 214
Vision #43: Liệu những Lộc xuân năm trước đã lớn đủ?
Mỗi khi xuân đến người ta thường nhắc đến những Lộc xuân, nhưng ít ai đặt câu hỏi là những Lộc xuân mà chúng ra nhắc đến ở xuân năm trước đã lớn đủ?. Ngẫm đến bản thân ta, ta thấy những nỗ lực của bản thân đã chưa thật sự hết sức, vẫn còn mang nhiều tính hời hợt. Năm nào cũng thế, xuân đến cùng bao khát vọng, nhưng ẩn đằng sau nó là những khát vọng năm trước lặng lẽ qua.
Nếu ai chưa từng đến nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường sơn, nghĩa trang Thành cổ Quảng trị, hãy đến đó một lần. Nếu ai đã đến hãy ngẫm lại rằng để thực hiện khát vọng của đất nước mà bao nhiêu người đã ngã xuống, có khi không để lại tên. Điều đó có nghĩa chúng ta không được hời hợt với khát vọng của bản thân, phải quyết liệt, phải quyết liệt, phải sẵn sàng làm tất cả để những khát vọng đó được hiện thực hóa 1 cách tối đa.
Mỗi khi xuân đến người ta thường nhắc đến những Lộc xuân, nhưng ít ai đặt câu hỏi là những Lộc xuân mà chúng ra nhắc đến ở xuân năm trước đã lớn đủ?. Ngẫm đến bản thân ta, ta thấy những nỗ lực của bản thân đã chưa thật sự hết sức, vẫn còn mang nhiều tính hời hợt. Năm nào cũng thế, xuân đến cùng bao khát vọng, nhưng ẩn đằng sau nó là những khát vọng năm trước lặng lẽ qua.
Nếu ai chưa từng đến nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường sơn, nghĩa trang Thành cổ Quảng trị, hãy đến đó một lần. Nếu ai đã đến hãy ngẫm lại rằng để thực hiện khát vọng của đất nước mà bao nhiêu người đã ngã xuống, có khi không để lại tên. Điều đó có nghĩa chúng ta không được hời hợt với khát vọng của bản thân, phải quyết liệt, phải quyết liệt, phải sẵn sàng làm tất cả để những khát vọng đó được hiện thực hóa 1 cách tối đa.
Tháng 210
Vision #42: Đừng buông xuôi.
Tết sắp đến rồi. Mọi năm Tết đến kèm theo giá lạnh nhưng năm nay Tết quá nóng chẳng? Tuy nhiên ta vẫn nhớ câu chuyện Cô bé bán diêm đã được nghe từ thuở bé. Mọi người nhìn vào đó mà thương cảm, mà mở rộng tấm lòng nhân ái... Nhưng còn một khía cạnh nữa mà không thấy nhắc đến là nếu Cô bé bán diêm không buông xuôi, liệu cô có phải sang thế giới bên kia không? Cô bé đã không bán được diêm, nhưng nếu cố hơn liệu có phải thế? Cô bé đã không bị chết rét nếu như không tự mình lãng phí đến tận những que diêm cuối cùng, để rồi mỉm cười một cách bằng lòng và ra đi....
Mỗi chúng ta đều có những khó khăn, có thể nhiều ít khác nhau, nhưng nếu bất kỳ ai lãng phí những cái mình có đến cái cuối cùng, sẽ chẳng bao giờ dậy được nữa. Vì vậy, đừng buông xuôi.
Tết sắp đến rồi. Mọi năm Tết đến kèm theo giá lạnh nhưng năm nay Tết quá nóng chẳng? Tuy nhiên ta vẫn nhớ câu chuyện Cô bé bán diêm đã được nghe từ thuở bé. Mọi người nhìn vào đó mà thương cảm, mà mở rộng tấm lòng nhân ái... Nhưng còn một khía cạnh nữa mà không thấy nhắc đến là nếu Cô bé bán diêm không buông xuôi, liệu cô có phải sang thế giới bên kia không? Cô bé đã không bán được diêm, nhưng nếu cố hơn liệu có phải thế? Cô bé đã không bị chết rét nếu như không tự mình lãng phí đến tận những que diêm cuối cùng, để rồi mỉm cười một cách bằng lòng và ra đi....
Mỗi chúng ta đều có những khó khăn, có thể nhiều ít khác nhau, nhưng nếu bất kỳ ai lãng phí những cái mình có đến cái cuối cùng, sẽ chẳng bao giờ dậy được nữa. Vì vậy, đừng buông xuôi.








