Sống là luôn cần nước đôi.
"Đứng núi này, trông núi nọ", câu này hình như đã được học từ rất lâu lúc phố thông, nhưng xem ra nó rất khó ngấm vào tư duy. Chỉ 6 chữ này thôi nhưng nó nói lên nhiều điều. Chúng ta có thể vì lợi ích trước mắt mà quên mất mình đang đứng ở núi nào, núi nào đang nuôi sống chúng ta, từ đó đã mất tập trung mà mải mê chạy theo nhưng cái lợi đó để rồi nhiều thứ cứ trượt đi trong khi vẫn hão huyền rằng mình quan trọng, mình hơn người, mình đang làm những thứ quan trọng.
Bằng tất cả sức lực, chúng ta nên dồn cho một thứ nào đó. Đừng nghĩ suy nó sẽ mang lại lợi ích gì vì sự tận tụy luôn mang cái tốt nhất tới với chúng ta.
Khi dân công nghệ tìm cách kinh doanh, thật choáng ngợp trước nhiều kiểu kinh doanh. Ngồi nghĩ thế thấy không khó lắm, thấy thị trường vẫn rất rộng nhưng khi làm mới thấy nó khó. Rất nhiều những đam mê tuổi trẻ đã bị rêu phong vì không có sự phát triển. Kinh doanh nói tóm lại cũng nhưng nhiều việc khác, cần phải có một xương sống để bám vào, để phát triển. Nếu cứ làm theo ngẫu hứng, theo chiều rộng, không có trong tay một điểm nhấn nào thì chắc chắn sẽ chêt hoặc thoi thóp.
Làm công nghệ, lẽ tất yếu phải kinh doanh kiểu công nghệ, tức cần phải tập trung xây dựng hệ thống tốt trước khi kinh doanh. Không thể vội vàng, không thể hấp tấp mà chạy ra ngoài đường ray công nghệ.
Phát triển từng ngày #23: Tân xuân
TÂN MÃO sắp đến, một chú MÈO MỚI sắp đến, cũng là lúc mở ra một thập niên mới. Điểm lại 15 qua (từ 1996 đến 2010), đã có 3 bộ kế hoạch 5 năm được thảo ra và cũng có nhiều kế hoạch ngắn hạn để hoàn thành. Tuy về cơ bản, có một số mục đích đã đạt được, nhưng việc dang dở vẫn còn nhiều.
5 năm đầu tiên ta mong muốn sánh ngang với những người thành phố, ta đã học tập đến tận đêm khuya khi vẫn đang là một đứa trẻ, những quyển sách hiếm hoi ở miền quê đã được ta nghiền ngẫm kỹ, và ta đã lên thành phố học với những người thành phố. Rất khó khăn để đuổi kịp họ nhưng về cơ bản đã hoàn thành được một bước.
5 năm kế tiếp, ta, với ước mơ vươn ra nước ngoài, nhưng thực tế đã rất thất bại tuy đã có cơ hội. Ta đã không đủ những khái niệm, những kiến thức cơ bản để có thể nắm bắt cơ hội. Tuy trong 5 năm cũng có vài điểm nhấn, cũng có lần được ra nước ngoài, nhưng như thế là chưa đủ cho một kế hoạch.
5 năm tiếp, ta mang một khát vọng làm giàu, khát vọng của tuổi 20, con đường được lựa chọn là làm giàu = làm chủ. Lại một lần nữa ta phải từ bỏ dù đã có cơ hội, đã manh nha thực hiện. Ta nhận ra rằng mình còn yếu, còn thiếu rất nhiều. Dù thỉnh thoảng ngọn lửa ấy vẫn nhen nhóm lên nhưng dương như nó chưa thể bùng cháy.
Và giờ đây, trước mắt là 5 năm nữa, làm sao để có một kế hoạch thật sát là kim chỉ nam cho chặng đường tiếp theo, một chặng đường mà có sự khát vọng, có sự chín chắn, có gia đình, có hiểu biết, có bạn bè và nhiều thứ khác. 5 năm tới ta sẽ tập trung vào: Bạn bè là tất cả, tất cả là bạn bè. Muốn vậy cần phải: Nghĩ ít, làm nhiều và Quay về Zoonal.
Nhiều lúc thấy cuộc sống là hư vô, là loanh quanh, là luẩn quẩn. Nhưng nếu ta định hướng nó thì sự loanh quanh, luẩn quẩn đó dường như chỉ là bề ngoài, bên trong vẫn sẽ là đúng con đường.
Nếu ai đó đang thấy hư vô hãy hành động. Khi đạt được cái gì đó rồi phải hành động tiếp tục, không được mệt mỏi, không được dừng lại. Liên tục đổi mới, liên tục lắng nghe, liên tục hành động, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
Nhiều lúc thực sự ta muốn trùng xuống, muốn nghỉ ngơi, nhưng dường như điều đó làm niềm tin về ta bắt đầu mất dần đi. Bao giờ cũng vậy, ta cũng có lúc trùng xuống, lúc thăng lên, đó là cuộc sống của một người mò mẫm tìm con đường. Nhiều lúc ngơ ngác, nhiều lúc nhiệt huyết. Dù gì đi nữa cũng phải chống lại cái trùng xuống, cái ngơ ngác ấy. Phải hành động, phải thay đổi bắt đầu từ đây kẻo sẽ muộn mất....
Đã sống ai cũng muốn "có gì với núi sông". Ngày ngay nhiều tổ chức mọc ra như nấm để nói về đam mê thành công, khát vọng làm giàu. Những cuốn sách, những bài phát biểu của ai đó sẽ làm rất nhiều người sôi sục tìm cách làm giàu, tìm cách kiếm thật nhiều tiền. Giường như tất cả đã quên đi một nửa của cuộc sống, nửa mà tiền bạc kô tồn tại nhưng lại là điều kiện cần cho tiền bạc. Đó chính là Say mê cuộc sống. Sống là để làm những điều mình thích, sống là để tìm thêm những điều mình thích, sống là để khám phá xem những điều người khác thích là gì,.... có rất nhiều thứ nếu say mê cuộc sống ta sẽ khám phá ra. Nó sẽ là điều kiện tiên quyết để chúng ta quyết định làm gì đó để rồi thực hiện 1/2 cuộc sống còn lại: đam mê thành công.
Ta đã từng nói: Quá khứ là cha, hiện tại là mẹ, tương lai là một đứa trẻ. Quá khứ mà tốt thì "người cha" ấy có ảnh hưởng tốt đến cả "người mẹ" hiện tại và "đứa trẻ" tương lai là tất nhiên. Nhưng khi quá khứ nặng nề, dường như nó lại kéo đứa trẻ chậm lớn và cũng trở nên nặng nề. Mỗi khi làm cái gì người ta lại ngẫm về quá khứ xem thế nào; Mỗi khi ngẫm cái gì người ta lại tự hỏi quá khứ là vậy thì giờ cũng vậy. Khi tự hào người ta tự hào về quá khứ, khi buồn người ta cũng đổ tại quá khứ. Một cậu học sinh học giỏi có thể tự hào về quá khứ nghèo, nhưng vẫn quá khứ nghèo đó nếu một học sinh học kém sẽ thấy quá khứ đó có tội.
Vậy làm sao để quá khứ không trở nên nặng nề. Đơn giản là hãy cho nó vào một cây đèn và đậy nắp lại, không bao giờ vuốt cây đèn nữa.
Nếu chỉ dành một chút thời gian để suy nghĩ thì ai đó cũng đều tự hỏi cuộc sống của mình có ý nghĩa gì. Và nếu ngẫm lại thì đa số chúng ta cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày và khi kô suy ngẫm thì điều đó là bình thường. Hầu hết những người hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì đều không dám bước chân đi tìm nó mà rồi sau khi hỏi lại quên khuấy mất và bị cuốn vào vòng xoáy vô nghĩa.
Làm thế nào để có thể đi tìm ý nghĩa cuộc sống? Đó là phải đam mê, phải đi khám phá, phải bao dung, phải biết từ bỏ một vài thứ đẹp đẽ.... Phải loại bỏ được các yếu tố ảnh hưởng đến bản thân, đơn giản hóa môi trường xung quanh, cứ làm nếu cần, không phải suy nghĩ quá nhiều.
Muốn tìm ý nghĩa cuộc sống thì không được bon chen, không được đặt mục tiêu quan trọng nhất là thứ không hoàn mỹ. Giống như muốn tu thành phật phải hướng về 1 thế giới hoàn mỹ. Những cái tầm thường có thể là mục tiêu phụ nhưng cuộc sống tự do, ung dung, tự tại và thời gian như ngừng trôi mới là mục đích tối thượng.
Tại sao nhiều lúc thành công đến bất ngờ? Cái bất ngờ ấy không phải là hư ảo. Là do đường đi của người đó đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận.
Người ta hay tuyên truyền là để thành công phải luôn thôi thúc, phải thổi lửa vào người, phải cho nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng. Nhưng đó xem ra chỉ là những sự "bốc phét". Nước sôi mãi sẽ cạn, càng sôi mạnh càng cạn nhanh. Lửa thì con người cũng chỉ đốt lên vào các bữa ăn, chứ ai đốt lửa cả ngày, cả đời. Nhiệt huyết phải giữ, đam mê phải âm ỉ, và tất cả phải cho nó cháy vào đúng thời điểm nó cần. Chuẩn bị thật tốt để hâm nóng dần những nhiệt huyết và đam mê chứ không phải là cho sôi như bình nấu nước siêu tốc ^.
Ai cũng có ước mơ, đó là điều chắc chắn. Khi ta còn trẻ thấy sao mà những người 7x già nua vậy, chấp nhận sống cuộc đời chán vậy. Nhưng đến giờ thì chính mình cũng bị như vậy. Vậy đó, ước mơ cũng lão hóa theo thời gian. Khi ước mơ cứ mất dần đi, chúng ta sẽ chấp nhận sống cuộc sống lặp đi lặp lại qua ngày. Đó thực sự là ác mộng khi chúng ta nhìn lại mình ở một điểm dừng nào đó. Nhưng làm sao để chống lại quá trình tất yếu của sự mất dần đi ước mơ? Nếu không ngăn cản được điều này cuộc sống của chúng ta sẽ dần trở thành chán ngắt và tẻ nhạt, sẽ thấy ưu phiền và luôn hướng về quá khứ.
Chỉ có đoàn kết lại cho những ước dài hơi xuyên suốt cuộc đời, chúng ta mới giữ được sinh lực cho cuộc sống của chúng ta. Tiếc thay không phải ai cũng có thể đoàn kết, không phải ai cũng muốn đoàn kết vì mỗi người đều mưu sinh riêng, đều có quan điểm riêng, lý tưởng riêng. Cần phải định hình lại, phải tìm ra cái chung để có thể giữ ước mơ cho thế hệ mai sau.
Nhiều khi chúng ta thấy thời gian cứ trôi và mọi thứ dường như cứ tệ đi. Những lúc đó lại nhớ về quá khứ và tiếc & chán hiện tại. Nhưng vì sao lại phải tiếc, phải chán, phải buồn? Nhưng vì sao lại cứ hoài niệm về quá khứ? Bởi vì chúng ta không hiểu được quy luật của mọi thứ. Quy lật đó chính là quy luật chiếc cầu thang. Cầu thang thì phải có chiếu nghỉ (Là một bậc to, rộng để nghỉ chân trước khi bước đoạn tiếp theo). Chiếc cầu thang dài nhất thế giới là Vạn lý trường thành mà người ta cũng phải tốn kém công sức để đảm bảo cứ khoảng 150m2 lại có một chiếu nghỉ.
Cuộc sống cũng vậy, không thể lúc nào cũng vũ bão, cũng khát khao, cũng tiến lên. Phải tỉnh táo mà tìm cho mình chiếu nghỉ để nghỉ ngơi, để thư giãn, để trấn tĩnh, để rút kinh nghiệm.... Nếu không biết tìm chiếu nghỉ thì sức sẽ cạn nhanh chóng, tâm cũng sẽ hoang mang; khi đó cuộc sống sẽ rất nhiều bất cập.
Sống có dễ hay không? Nhiều người cho rằng rất khó. Sống với họ là vật lộn để kiếm miếng cơm manh áo, để có thứ này thứ nọ. Một số nhiều khác lại không bao giờ đưa có hỏi đó vào trong đầu vì họ bị cuộc sống cuốn đi, suốt ngày lo làm sao để tiến lên, để có một thứ gì đó. Số khác thì cho rằng sống rất dễ vì họ biết cách để sống.
Ta nghiêng về câu trả lời là "rất dễ sống". Để sống được chỉ có 2 điều mấu chốt đó là Lập kế hoạch và Chân thật
1. Lập kế hoạch
Cuộc sống cũng cần một kế hoạch, các việc thường ngày cũng cần một kế hoạch, tất cả mọi thức nếu có kế hoạch tốt sẽ thấy nó rất dễ. Nhiều lý thuyết nói kế hoạch phải dựa trên thực tiễn nhưng theo ta thì kế hoạch chỉ là kế hoạch, là những thứ muốn đạt tới, cần đạt tới chứ không phải nghĩ xem những thứ đạt tới đó có khả năng không. Mỗi chúng ta thường chỉ mới làm việc thực sự từ 4-6h một ngày công thêm ước muốn của con người thì thường là nhỏ bé, trước mắt, nên cứ vạch kế hoạch theo những điều cần, rồi kiểu gì chẳng hoàn thành.
2. Chân thật
Sống là không được lừa dối, bất kể là lừa bản thân hay người khác. Tuy nhiên đại đa số lại không nghĩ vậy, một số việc cớ lừa dối nhiều khi mang ý tốt, một số thì lại quá tham lam để dối lừa.... Và thật là cuộc sống thú vị khi chỉ sự chân thật mới giúp ta vượt qua những cái dối lừa đó. Thật không có nghĩa là ruột ngựa, lúc nào cũng đảm bảo là thật nhưng không nên để cái thật đó tuôn trào ra hết 1 lúc. Chúng ta chỉ chưa nói hết sự thật, chứ không được nói dối

Đã bao nhiêu năm ta bị ảo tưởng bởi cái trí tuệ mà một con người nắm giữ. Ảo tưởng rằng chỉ cần có trí tuệ là có thể làm được tất cả. Suốt từ khi còn bé, ta đã cố nhồi nhét vào cái đầu mình tất cả những gì có thể. Ta đã say mê để có thể có được trí tuệ tương đối đầy đủ. Tất cả những thứ đó ta làm được vì tin "Trí tuệ là tất cả". Nhưng đó là một sai lầm lớn. Giờ ta đã ngộ ra điều đó.
Giả sử ta đã không theo đổi cái trí tuệ lý thuyết, ta có thể trở thành một người nông dân chăn nuôi hàng nghìn con gà, hàng trăm con lợn. Và với trí thông minh thì ít nhất ta có thể vượt qua một hoặc cả 2 đợt dịch lớn là: Cúm & Nở mồm nong móng. Như vậy chỉ cần được một lần thôi, cũng đủ ta mua được cái ôtô đáng mơ ước.
Giả sử ta không lãng phí cho những năm tháng mòn đũm quần trên ghế nhà trường, ta có thể chai tay vì làm thợ mộc, nhưng rồi với trí thông minh ta có thể tự mình làm những mẫu mã mới, mở rộng sản xuất vững chắc và trở thành triệu phú không phải là quá xa vời.
Giả sử ta không mê muội theo tiếng gọi của trí tuệ, ta đã có thể bươn trải qua nhiều nghề để kiếm sống. Từ bán hàng, từ phần cứng rồi đến phần mềm. Từ ăn chơi, từ khám phá đến thử sức. Và bằng sự tinh nhanh của mình ta tin rằng mình đã có thể tổng hợp những thứ đó thành sức mạnh để làm nên một cái gì đó. Và nó có thể đưa ta thành tỷ phú trong một vài năm nữa.
Nhưng trên tất cả, bỏ hết những cái "giả sử" đi, ta không có trong tay một cái gì. Đi qua thời gian, vẫn chỉ có trí tuệ.
Nhàhẹp.vn - Rộng nữa, rộng mãi.
Muốn làm giàu, muốn tiến lên chúng ta không thể đơn độc. Nhưng bản chất của con người luôn mong thấy được sự tiến bộ. Để có thể giữ được sự quan tâm, sự đóng góp của người khác, cần phải cho họ thấy được mình vẫn đang tiến bộ từng ngày. Hãy ố gắng để tạo ra sự tiến bộ từng ngày, điều đó trước hết và cuối cùng là tốt cho bản thân chúng ta. Thể hiện sự tiến bộ đó ra ngoài một cách phù hợp cũng là điều cần phải làm. Khi ngày một ngày chúng ta tiến bộ, thì cái đích cuộc sống sẽ gần hơn rất nhiều.






